Powered By Blogger
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tơ lụa việt nam. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Tơ lụa việt nam. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 8 tháng 10, 2019

Tơ Tằm Chắp Cánh - Lụa Việt Bay Cao

Tôi bước vào Samuel Scheuer Linens, một tiệm vải sợi nội thất Ý nổi tiếng tại khu kinh doanh sầm uất ở trung tâm San Francisco, Mỹ. Nào là drap trải giường, chăn, gối, khăn bàn, khăn ăn… bằng đủ chất liệu, từ linen, cotton, đến lụa trải ra mềm mại, mời mọc.
Ở một kệ trên cao, tôi thấy hai cái vỏ áo gối trắng thêu hoa lavender tuyệt xinh. “Cô muốn tôi lấy xuống cho cô xem không?”, một nhân viên kinh doanh thấy tôi tần ngần hồi lâu tại đó nên tiến đến hỏi. Tôi gật đầu: “Làm ơn cho tôi xem”. Anh đưa cho tôi cái gối. Những nét thêu tay tinh xảo truyền sang tôi một cảm giác say mê khó tả. Tôi nói với cô bạn gái đi cùng: “Đúng là hàng Ý. Đẹp đến từng tiểu tiết”. Anh cười: “Gối này làm ở Việt Nam”. Rồi anh khua tay một vòng: “Tất cả các sản phẩm này đều made-in-Vietnam”. Từ lúc nào hàng vải sợi Việt Nam vào được những cửa hàng cao cấp này?
Lụa tơ tằm

Các mặt hàng lụa cao cấp

Giới yêu thời trang Việt giờ mấy ai không biết cửa hàng giới thiệu sản phẩm của Tổng công ty Dâu tằm tơ, Bảo Lộc Silk hay Vietnam Silk House. Ở đây, chúng ta tìm thấy các mặt hàng lụa tơ tằm sản xuất tại Bảo Lộc, Lâm Đồng.
Có một thời, ngành tằm tơ Việt Nam dường như lụi tàn. Nông dân chặt bỏ cây dâu, bởi nuôi tằm vất vả mà giá tơ thì thấp. Người Việt mô tả nghề tằm tơ là “nuôi lợn ăn cơm nằm, nuôi tằm ăn cơm đứng”. Con tằm khó tính và chỉ sống được trong môi trường rất sạch. Người nuôi tằm phải chăm chút con tằm thật kỹ lưỡng, nếu không tằm dễ đổ bệnh mà chết hàng loạt. Không phải tự nhiên mà nghề tằm tơ trước giờ đều phát triển ở Bảo Lộc. Chị Hà Thị Hoa, giám đốc nhà máy Hà Bảo Silk, cho tôi biết: “Khí hậu Bảo Lộc trong lành, không ô nhiễm, nhiệt độ ôn hòa, vì thế hợp với con tằm”.

Lụa Việt ngày xưa

Trước đây các khâu sản xuất lụa hoàn toàn làm tay. Lụa Hà Đông, Vạn Phúc cả ngàn năm vẫn thế. Con tằm Việt Nam vàng ươm, khó nhuộm ra màu thời trang. Sợi tơ cũng ngắn nên hiệu quả sản xuất không cao. Làng nghề truyền thống thì sử dụng những chiếc máy ươm tơ cũ kỹ se sợi thô. Sợi lụa se từ 10 đến 20 kén tằm khác nhau, lại bị đứt nối nhiều nên dày và không mịn. Kết quả là lụa Việt xưa nếu không quá mỏng manh, dễ rạn thì lại thô, không phù hợp để may các mặt hàng thời trang cao cấp.
Lụa tơ tằm
Tơ tằm bền vững hơn cả cotton và len
Nghề tằm tơ Việt giờ đã khác. Con tằm giống từ Trung Quốc cho loại tơ màu trắng, kéo mỗi kén được cả ngàn mét. Các nhà máy tại Bảo Lộc hiện sử dụng máy ươm tơ hiện đại. Mỗi sợi lụa có thể chỉ cần se từ tơ của 4 kén tằm, do đó đủ mỏng, mịn để dệt các loại vải cao cấp như organza hay satin. Ở Hà Bảo Silk, tôi thấy hàng trăm chiếc máy dệt nhịp nhàng cho ra những kết cấu dệt đa dạng.
Tuy nhiên, nghề dệt lụa tơ tằm không thể hoàn toàn tự động hóa. Nhiều khâu vẫn đòi hỏi làm thủ công. Ở xưởng nhuộm, in, tôi thấy anh công nhân xoay trần, tay kéo từng mảng màu trên lụa. Dưới tay anh, những sắc màu rực rỡ của hoa văn hiện lên dần dần.
Lụa tơ tằm
Khâu in vải tơ tằm hiện vẫn phải làm thủ công. Mỗi màu in đòi hỏi một lần kéo lụa nên mất rất nhiều công sức

Con tằm không nằm mà đi bộ

Nghệ nhân Phan Thị Thuận lại phát triển con tằm theo hướng khác. Cô không làm vải lụa mà tập trung làm ruột gối, ruột chăn. Đến thăm cơ sở sản xuất của cô tại Phùng Xá, Mỹ Đức, cô cho tôi xem hàng trăm “nong” tằm đặc biệt. Đó là những lớp nền phủ keo khổ đúng bằng chiếc ruột chăn. Trên mỗi tấm lụa có hàng trăm con tằm đang ngóc cổ từ bên này qua bên kia, nhả ra những sợi tơ óng ánh. Cô đặt tên cho loại chăn của mình là “tằm tự dệt”. Người tiêu dùng hâm mộ lại ưu ái tặng cho chăn của cô cái tên khác: “tằm đi bộ”.
Lụa tơ tằm
Nghệ nhân Phan Thị Thuận, người buộc con tằm “đi bộ
Như đã nói, nghề nuôi tằm vất vả, ngày càng ít người làm. Tìm nhân công khó, cô nghĩ ra cách bắt những công-nhân tằm không kéo kén, mà cần mẫn nhả tơ ngay trên tấm lụa. Nhờ đó, cô có thể xử lý cả tấm lụa – chiếc kén tằm khổng lồ, mà không cần qua nhiều công đoạn trải và kết tơ sau đó. Hỏi cần bao nhiêu công nhân-tằm mới ra được một tấm chăn, cô cho biết: 36 ki-lô-gam tằm.
Lụa tơ tằm
Mỗi “nong tằm” là một tấm chăn. Sau bốn ngày, cô Thuận gỡ ra luộc nguyên miếng là được một ruột chăn
Lụa tơ tằm
Chiếc ruột chăn “tằm đi bộ” thuộc loại “đỉnh của những thứ đỉnh nhất!”
Tấm chăn của cô Thuận dệt ra êm ái, mềm mịn mà có khả năng khử mùi tự nhiên, vì thế được mọi người ưa chuộng. Yếu điểm duy nhất của loại chăn độc đáo này là giá thành rất cao nên khá kén khách.
Năng lực sản xuất là điều kiện cần. Chúng ta còn thiếu điều kiện đủ: phát triển thương hiệu. Con tằm không thể mãi đi bộ. Nó cần phải bay lên

Ở làng nghề Ninh Bình

Sau khi thăm nhà máy dệt ở Bảo Lộc và công ty tằm tự dệt ở Mỹ Đức, tôi tìm về Ninh Bình. Ở đây, tôi có dịp được trò chuyện cùng chị Vũ Thị Hồng Yến, sáng lập công ty thêu Minh Trang. Ai đến Ninh Bình sẽ thấy cửa hàng đồ sộ của chị ngay đường vào Tam Cốc. Không nuôi tằm, dệt lụa, chị tập trung vào khâu cuối cùng: may và thêu các sản phẩm từ tơ tằm và các loại vải tự nhiên khác. Trong cửa hàng, ngoài quần áo và chăn gối lụa, chị còn có những khung thêu giới thiệu những đường thêu rua thủ công rất lý thú.
Công ty của chị có khoảng 50 công nhân thêu giàu kinh nghiệm. Chị bảo: “Ngày xưa Ninh Bình có nhiều thợ thêu lắm, nhưng nghề này vất vả mà được trả công thấp nên mai một nhiều rồi”. Hôm sau tôi đi đò vào Tam Cốc chơi. Mai, một cô lái đò, vô tình khẳng định lời chị Yến. Cô kể: “Trước em cũng làm nghề thêu. Không có đơn hàng, lại vất vả quá nên bỏ, bây giờ chỉ làm nông và chèo đò thôi”.

Thêu tay trên lụa

Thăm công ty Minh Trang, tôi say mê ngắm đôi tay người thợ thêu thoăn thoắt trên mặt vải lụa. Đa số họ đều đã lớn tuổi. Dưới đôi tay họ, từng cánh hoa, cánh bướm hiện lên dần, duyên dáng và thanh tao. Ước mơ của chị Yến thật đơn giản: “Tôi ước gì có đủ đơn hàng để giữ cho được nghề thêu truyền thống, không để mai một đi mất”.
Lụa tơ tằm
Chị Vũ Thị Hồng Yến (áo xanh) hướng dẫn nhân viên đan tết. Những đường thêu rua thủ công làm tăng giá trị cho sản phẩm. Mấy ai tin trước khi trở thành doanh nhân, chị từng là cô thợ hàn.
Lụa tơ tằm
Cửa hàng tơ lụa của chị Vũ Thị Hồng Yến ở Ninh Bình, giới thiệu đến du khách những sản phẩm lụa Việt tinh tế
Để có được cơ sở ngày hôm nay, chị Yến đã trải qua rất nhiều năm vất vả. Chị từng lên Thái Nguyên làm thợ hàn. Những ngày đầu gầy dựng công ty quá thiếu vốn, nhiều lúc chị phải trải chiếu qua đêm ngay dưới gầm bàn. Kể lại cho tôi về những ngày đầu dựng nghiệp, chị rơm rớm nước mắt.

Cơ hội cho lụa tơ tằm Việt Nam

Bàn về sự phát triển của ngành lụa tơ tằm Việt, tôi không khỏi cảm thấy tự hào. Cách đây một vài thập niên, chúng ta chủ yếu may gia công quần jeans, áo thun rẻ tiền với số lượng lớn. Giá sản xuất mỗi món hàng rẻ mạt, tính bằng xu Mỹ. Giờ đây, ngày càng nhiều sản phẩm từ thời trang đến nội thất cao cấp được gia công một phần, thậm chí toàn phần, trong các nhà máy tại Việt Nam. Tôi từng thăm một nhà máy may tại Myanmar.
Anh giám đốc tự hào dẫn tôi đi giới thiệu dây chuyền sản xuất áo thun. Họ đang có đơn hàng sản xuất hàng triệu chiếc áo thun cho H&M. Tôi hỏi anh: “Còn các mặt hàng cao cấp của các anh?” Anh lắc đầu: “Công nhân của chúng tôi chưa đạt đến trình độ khéo tay của người Việt”.

Làm sao để giữ nghề?

Sản xuất các mặt hàng cao cấp không đơn giản, xử lý chất liệu tơ lụa lại càng khó. Nó đòi hỏi đôi tay khéo léo của nghệ nhân. Tiếc thay, tay nghề thủ công đang mai một dần. Nhiều nhà sản xuất lo lắng các bạn trẻ hiện không thích nghề này, may thêu thủ công đa số là người lớn tuổi. Mai này, ai sẽ giữ lấy nghề độc đáo này của Việt Nam?
Ở thì hiện tại, hàng cao cấp made-in-Vietnam đã ghi được dấu ấn tốt đẹp trong lòng người tiêu dùng thế giới. Đó là điều kiện cần, chỉ còn thiếu điều kiện đủ: chiến lược phát triển thương hiệu, vốn là điểm yếu của chúng ta xưa nay. Để thoát khỏi vị trí một quốc gia gia công, doanh nhân Việt cần có nhiệt huyết và tầm nhìn chiến lược. Đừng để con tằm mãi đi bộ. Nó phải bay lên.
Nguồn: https://bazaarvietnam.vn

Thứ Hai, 30 tháng 9, 2019

Lụa Việt Nam - Sứ Giả Ngoại Giao

ụa tơ tằm truyền thống của Việt Nam xứng đáng được tôn vinh là sứ giả ngoại giao - một hình ảnh đẹp tự nhiên, mềm mại biểu trưng cho mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam giữa với các quốc gia trên thế giới.
Nghề ươm tơ dệt lụa ở Việt Nam tồn tại và phát triển gắn liền với lịch sử và văn hóa từ hàng nghìn năm nay. Với đặc tính mịn mượt, bền đẹp, có tính thích nghi cao, thân thiện với môi trường…chất liệu tơ lụa tự nhiên của Việt Nam được nhiều nước rất ưa chuộng. Công nhận giá trị đích thực của lụa tơ tằm Việt Nam, Đại sứ quán Italia đã chọn thời trang Lụa làm cầu nối cho tình hữu nghị bền chặt giữa Italia và Việt Nam.
Tại Tuần lễ thời trang đặc biệt vừa diễn ra ở vườn hoa Diên Hồng, Hà Nội,18 nhà thiết kế danh tiếng của Việt Nam và Italia mang đến những bộ sưu tập trên chất liệu lụa đầy phong cách và ấn tượng.Khai thác tối đa đặc tính của chất liệu thời trang cao cấp này, các nhà thiết kế như Cao Duy, Ngọc Hân, Phương Thanh, Duy Mẫn, Minh Hạnh hay đến từ Italia như Claudio Monte, Bianco Levrin… đã sáng tạo những bộ trang phuc Thu Đông với phong cách ấn tượng riêng nhưng cùng nhấn vào chủ đề “Bền vững”. Sự mềm mại mà rực rỡ, nhẹ mà bền, bóng đẹp mà tự nhiên của lụa làm nổi bật vẻ đẹp quý phái, quyến rũ và không kém phần thanh lịch của người mặc.
Chuyên gia thời trang nổi tiếng của Italia Gaudio Monte chia sẻ, sự gặp gỡ giữa dòng lụa tơ tằm Việt Nam và lụa Italia  là sự tương tác thú vị giữa giá trị văn hóa phương Đông và phương Tây: Tôi rất vui được mang đến Việt Nam 2 bộ sưu tập. Một  là những trang phục may sẵn với họa tiết vẽ tay trên nền màu sắc lụa đặc biệt. Bộ sưu tập thứ hai cũng sử dụng chất liệu lụa nhưng với họa tiết thêu. Để tạo nên thương hiệu thời trang đẳng cấp thì cần phải có chất liệu may mặc cao cấp. Và lụa đã đáp ứng được tất cả những yêu cầu đó. Tôi mang Lụa Italia đến đây để giao lưu với Lụa Việt Nam. Một cuộc gặp gỡ kết nối nhân duyên tuyệt vời”.
Còn Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Italia tại Việt Nam Cecilia Piccioni nhấn mạnh, đây là cơ hội để tôn vinh giá trị văn hóa của ngành nghề dệt lụa thủ công có từ bao đời nay ở Việt Nam, qua đó làm nổi bật lên chủ đề xuyên suốt trong quan hệ ngoại giao Việt Nam – Italia, gói gọn trong hai từ “Bền vững”:
”Sở dĩ chúng tôi chỉ chọn chất liệu Lụa cho sự kiện thời trang đặc biệt  này chính bởi giá trị cao quý của nó. Lụa tơ tằm, biểu trưng sự mềm mại, bền, tự nhiên, tốt cho sức khỏe. Đây là những yếu tố cực kỳ quan trọng trong ngành thời trang. Vì thế, hình ảnh của lụa đặc biệt phù hợp cho chủ đề Bền vững. Tôi muốn nhấn mạnh yếu tố bền vững trong mọi mặt. Bền vững trong bảo vệ môi trường, bền vững trong phát triển kinh tế, bền vững trong các mối quan hệ giữa con người và bền vững trong sự hợp tác tin tưởng lẫn nhau.” Đại sứ Italia nói.
Trong khuôn khổ tuần lễ tôn vinh vẻ đẹp của Lụa truyền thống, nhà thiết kế thời trang Minh Hạnh vinh dự được chính phủ Italia trao tặng Huân chương Hiệp sĩ vì những nỗ lực không ngừng nghỉ trong lĩnh vực thời trang, quảng bá văn hoá, vẻ đẹp đất nước Italia và Việt Nam.
Nói về sự kiện thời trang đa sắc màu này, nhà thiết kế Minh Hạnh chia sẻ: “Việc chọn chất liệu Lụa đã tạo ra một diện mạo mới cho thời trang Việt Nam, nằm trong dòng chảy lớn của thời trang thế giới. Chúng tôi mong muốn rằng thời trang Việt Nam sẽ phát triển xứng đáng hơn nữa dựa trên giá trị truyền thống. Bởi những truyền thống trong chất liệu là yếu tố cốt lõi để chúng ta phát triển song hành với giá trị thời đại, đặc biệt trong lĩnh vực thời trang. Chúng tôi, những nhà thiết kế sẽ tiếp tục tạo ra những gía trị mới cho tơ lụa Việt Nam bằng sự sáng tạo.”
Triển lãm “Quy trình ươm tơ dệt lụa” và Tuần lễ thời trang Lụa Thu đông 2018 tổ chức trong khuôn khổ kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ Việt Nam - Italia còn là dịp để công chúng biết hơn các bước để tạo nên một tấm lụa Việt Nam óng ả quý giá, để qua đó trân quý thêm một nét đẹp văn hóa dân tộc. Còn những làng nghề có cơ hội quảng bá cho nghề ông cha truyền lại của mình. Quan trọng hơn, những sự kiện như thế sẽ giúp tạo nên một sự hợp lực giữa những người làm tơ lụa, nhà sản xuất và nhà thiết kế thời  trang.
Ông Huỳnh Tấn Phước, giám đốc thương hiệu lụa Nhật Minh của Bảo Lộc Lâm Đồng cho biết: “Vùng đất Bảo Lộc được thiên nhiên ưu đãi, có khí hậu phù hợp với nghề nuôi tằm, nên có kén tằm quanh năm. Điều đó ổn định về nguyên liệu để cho các nhà ươm tơ sản xuất lụa. Sự kiện thời trang này sẽ giúp ngành ươm tơ dệt lụa của Việt Nam nói chung và Bảo Lộc nói riêng vươn ra xa hơn thế giới. Để phát triển ngành này, tôi mong muốn làm tốt hơn và tiếp tục hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước để tạo ra những sản phẩm chất lượng đến tay người tiêu dùng”.
Nhận đinh về tiềm năng phát triển của thời trang của Việt Nam, nhà thiết kế Italia Bianco Levrin cho rằng: “Ngoài tay nghề của các nghệ nhân, Việt Nam còn có nhiều chất liệu quý để tạo nên dòng thời trang cao cấp. Bên cạnh đó, lĩnh vực thời trang của Việt Nam rất có tiềm năng vì các bạn có đông đảo những nhà thiết kế trẻ, tài năng, có phong phú nguồn nguyên liệu từ làng nghề dệt lụa. Để Việt Nam có nền công nghiệp thời trang chất lượng cao thì các bạn cũng cần biết kết hợp khéo léo yếu tố văn hóa vốn có, với xu hướng thời trang thế giới.”
Có thể thấy, ngành tơ lụa Việt Nam không ít lần trải qua khủng hoảng, thăng trầm. Điều đó không chỉ làm tổn thương ngành công nghiệp thời trang Việt Nam mà cho những làng nghề ươm tơ dệt lụa truyền thống. Vì thế, qua những sự kiện vừa diễn ra là cơ hội để người nông dân, nghệ nhân và những người làm trong lĩnh vực thời trang gửi đi thông điệp rằng cái gì thuộc về văn hóa, về truyền thống dân tộc thì giá trị cũng như vẻ đẹp của nó sẽ luôn trường tồn. Và lụa tơ tằm truyền thống của Việt Nam xứng đáng được tôn vinh là sứ giả ngoại giao - một hình ảnh đẹp tự nhiên, mềm mại biểu trưng cho mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam với các quốc gia trên thế giới.
Nguồn: https://vovworld.vn

Fesival Tôn Vinh Chất Liệu Văn Hóa Tơ Lụa Việt Nam Tại Hội An

VHO- Vải lụa tơ tằm Việt Nam nổi tiếng mềm mịn và mượt mà, tương truyền có từ thời đại các vua Hùng, còn dệt thổ cẩm gắn bó với đồng bào các dân tộc thiểu số trên khắp cả nước.

Kéo tơ tằm dệt lụa tại làng nghề Vạn Phúc, Hà Nội
Từ ngày 7-9.8, Festival Văn hóa tơ lụa, thổ cẩm Việt Nam-thế giới lần thứ 5, năm 2019 sẽ diễn ra tại Hội An (Quảng Nam).
Đây là sự kiện có ý nghĩa thiết thực, góp phần tôn vinh nghề ươm tơ dệt lụa truyền thống Việt Nam, quảng bá, giới thiệu dệt lụa, thổ cẩm truyền thống của Việt Nam.
Theo các nhà nghiên cứu văn hóa, lịch sử, vải lụa tơ tằm Việt Nam tương truyền có từ thời đại các vua Hùng, được các thế hệ cha ông truyền dạy cho con cháu đời sau.
Lụa tơ tằm được đông đảo người Việt Nam yêu thích sử dụng bởi chất vải mềm mịn, mượt mà và hoàn toàn tự nhiên.
Từ những gia đình đơn lẻ làm lụa tơ tằm dần dần dẫn đến có những làng nghề trồng dâu nuôi tằm, chuyên sản xuất lụa phục vụ nhu cầu của vua chúa, quan lại thời phong kiến, đáp ứng nhu cầu của người dân.
Trải qua biết bao thăng trầm của lịch sử, đến nay, ở Việt Nam vẫn còn một số làng lụa đang hoạt động và phát triển như Vạn Phúc-Hà Nội, Nha Xá-Hà Nam, Mã Châu-Quảng Nam, Tân Châu-An Giang, Bảo Lộc-Lâm Đồng…
Lụa Vạn Phúc được vua chúa thời phong kiến Việt Nam ưa thích vì màu sắc tươi sáng, hoa văn đặc sắc. Ngay từ thời Pháp thuộc, lụa Vạn Phúc đã có mặt ở châu Âu.
Ngày nay, lụa Vạn Phúc được dùng để may đủ các loại trang phục khác nhau, kể cả đồ hiện đại được giới trẻ ưa chuộng. Lụa Tân Châu tỉnh An Giang khi dệt xong được nhuộm màu bằng trái mặc nưa, làm cho lụa Tân Châu đen tuyền, óng ả.
Lụa Tân Châu có sự mềm mại, dai, bền và hút ẩm cao. Hiện nay, người làng lụa Tân Châu không ngừng học hỏi, đổi mới công nghệ và ý tưởng mới, tạo ra nhiều mẫu mã mới, đẹp đáp ứng được nhu cầu của khách hàng…
Còn dệt thổ cẩm thường gắn bó với đồng bào các dân tộc thiểu số ở Việt Nam khắp các vùng miền của đất nước.
Đồng bào các dân tộc dệt thổ cẩm chủ yếu dùng trong đời sống hằng ngày như may trang phục váy, áo cho phụ nữ; khố, áo cho đàn ông; khăn đội đầu, tấm đắp, tấm địu con, túi đựng đồ dùng…

Nghệ nhân Nông Thị Thược (Cao Bằng) với các sản phẩm dệt thổ cẩm truyền thống
Các sản phẩm thổ cẩm đã thể hiện sự khéo léo, sự sáng tạo, thẩm mỹ của người dệt cùng với nét văn hóa đặc trưng của các dân tộc thể hiện trên hoa văn, kỹ thuật dệt được đồng bào lưu truyền từ đời này sang đời khác.
Đến nay, nghề dệt thổ cẩm truyền thống của nhiều đồng bào dân tộc đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.
Đó là nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Hrê, xã Ba Thành, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi; dệt Dèng - một loại thổ cẩm truyền thống lâu đời của dân tộc Tà Ôi, huyện A Lưới (Thừa Thiên-Huế); Nghề dệt thổ cẩm và Vũ điệu Tâng Tung Ya Yă của đồng bào Cơ Tu tỉnh Quảng Nam…
Chất liệu cũng như hoa văn độc đáo của dệt thổ cẩm các vùng miền đã được nhiều nhà thiết kế thời trang ứng dụng vào các bộ sưu tập thời trang trình diễn trong nước và quốc tế.
Tiên phong và mạnh mẽ nhất trong sử dụng chất liệu thổ cẩm phải kể đến nhà thiết kế Minh Hạnh.
Vừa qua, Minh Hạnh đã mang 70 bộ trang phục thổ cẩm, 35 bộ áo dài tới trình diễn một buổi duy nhất trong chương trình "Sắc màu Việt Nam" tại Bảo tàng Quốc gia nghệ thuật các dân tộc phương Đông của Liên bang Nga nhân Quốc khánh Nga…
Trong Tuần lễ thời trang Thu đông 2019 vừa qua, nhiều nhà thiết kế trẻ đã mang lụa Việt Nam, thổ cẩm miền Trung vào trang phục kết hợp với in, thêu 3D trên lụa hay các phương pháp wash (giặt mài) hóa chất, đá... để làm mới các chất liệu này.
Ví dụ như bộ sưu tập của nhà thiết kế Xuân Hạo, sử dụng chất liệu thổ cẩm của khu vực miền Trung (Quảng Trị), đưa hình ảnh các đền đài, kiến trúc Huế vào sản phẩm để tạo nên một phong cách riêng.
Nhãn hàng GenViet lại đưa những mảnh đắp thổ cẩm của người Mạ và M’Nông lên chất liệu vải jeans mạnh mẽ, hiện đại
Nguồn: http://baovanhoa.vn